Nỗ lực và thành công

Có một sự thật mà mình chưa từng dám thừa nhận với ai, đó là mình thấy cực kỳ ghen tị với những người có tôn giáo. À không, nói đúng hơn là những người có đức tin, bởi vì không phải ai có tôn giáo cũng tin tưởng vào một đấng tối cao nào đó.

Mình vốn nghĩ đức tin vốn là không cần thiết. Thứ nhất, những câu chuyện về nguồn gốc loài người trong sách giáo lý là những câu chuyện thần thoại được thêu dệt nên, vô dĩ không có cơ sở khoa học. Thứ hai, Phật giáo, Công giáo hay hầu hết các tôn giáo đều khuyên con người ta phải sống tốt, thật thà, yêu thương mọi người… đại loại là hãy trở thành một người tốt. Nhưng người tốt là người như thế nào, mình thực sự chưa bao giờ dám tự hỏi bản thân. (Mà đây lại là một câu chuyện dài dòng khác)

Điều thứ ba, mà cũng là điều quan trọng nhất, đó là mình sợ phải tin vào sự hiện hữu của một đấng tối cao nào đó. Sợ phải tin rằng số phận của mình đã được định đoạt trước. Sợ rằng cuộc sống của mình vốn dĩ không năm trong tầm kiểm soát của mình.

Thế nên, mình đã lớn lên với một niềm tin vững chắc rằng tương lai chính là do bản thân quyết định. Nếu cố gắng đủ nhiều, thì mình sẽ nhất định thành công theo cách này hay cách khác.

Càng cố gắng, niềm tin đó ngày càng được củng cố. Công thức “đam mê -> nỗ lực = thành công” của mình vẫn đúng với mình cho đến năm mười tám tuổi.

1465803406

Tất nhiên mình không phê phán việc cố gắng cho tương lai của bản thân là xấu. Chỉ có điều, khi bước chân vào đại học, những giá trị mà mình vẫn luôn tin tưởng, dường như không còn đúng nữa.

Cố gắng bao nhiêu là đủ? Phải học bao nhiêu chuyên thành thì sau này mới dễ xin việc? Nhưng chính những giáo sư của mình cũng từng là những người chỉ học một chuyên ngành đấy thôi. Phải xin bao nhiêu nơi thì mới được nhận đi thực tập ở năm hai? Cho dù xin mười, hay hai mươi chỗ, thì vẫn bị từ chối đấy thôi. Phải quen bao nhiêu giáo sư thì mới có cơ hội được làm nghiên cứu? Trùng hợp quá, những giáo sư thường làm nghiên cứu năm sau đều đi nghỉ phép hết rồi.

Cho dù là do ngẫu nhiên, hay là do cố gắng không đủ, thì mình vẫn thất bại. Thất bại bởi vì chính những kỳ vọng của mình: muốn được đi thực tập, muốn được làm nghiên cứu, muốn sau này chắc chắn có việc làm. Tại sao lại là “thất bại vì những kỳ vọng của chính mình?” Bởi vì mình cũng tự nhận ra rằng, bước ra khỏi trường cấp ba, thì dường như thước đo của sự thành công cũng mờ nhạt đi. Không còn bảng điểm công khai, không còn giấy khen học sinh giỏi, cũng không còn bảng thành tích hoạt động xã hội nữa.

Có những sinh viên năm nhất đã được làm nghiên cứu với những giáo sư mình thích, nhưng cũng có những sinh viên năm tư ra trường vẫn chưa biết mình phải làm gì cả. Có những sinh viên năm hai đi thực tập được trả rất nhiều tiền, nhưng cũng có những người ra trường rồi đi làm cho những công ty không trả lương. Chuyện so sánh vốn dĩ là khập khiễng.

Thế tại sao mình phải buồn rầu làm gì? Tại sao phải so sánh bản thân mình với người khác: hơn người thì vui, thua người thì buồn? Câu trả lời đó là, suốt mười tám năm qua, thước đo thành công mà chính mình đã tạo ra là dựa vào sự so sánh với người khác. Buồn vì nghĩ rằng nếu bản thân đủ nỗ lực thì nhất định sẽ thành công. Buồn vì nhận ra rằng hình như công thức mà mười tám năm qua mình đã áp dụng dường như không còn phù hợp nữa rồi.

Mình chợt nhận ra rằng tương lai vốn dĩ không bao giờ có thể kiểm soát được. Bạn có thể kiểm soát nỗ lực của mình, nhưng không thể kiểm soát kết quả mà mình đạt được. Rồi sẽ đến một lúc nào đó, người ta sẽ chỉ đánh giá mình dựa trên kết quả công việc, mà không đánh giá mình dựa trên những nỗ lực mà mình đã bỏ ra. Đến lúc đó, mình phải làm sao?

Vậy thì chính bản thân mình sẽ quý trọng những nỗ lực mình đã bỏ ra. Vậy thì công thức của mình sẽ bỏ đi hai chữ “thành công” chỉ để giữ lại hai chữ “nỗ lực” thôi. Nếu việc tin rằng bản thân không được gục ngã trở nên quá xa xỉ khi hiện thực và sự thất bại cứ hiện lên trước mắt, vậy thì mình sẽ dành một ít thời gian để yêu thương bản thân hơn. Dành thời gian để bản thân trở nên cảm đảm hơn: can đảm để chấp nhận rằng khả năng rằng mình sẽ không thành công.

Và ai nói rằng mình nhất định phải thành công chứ? Thành công tất nhiên là điều ai cũng muốn (chưa nói đến việc thành công có ý nghĩa khác nhau với mỗi người), nhưng cũng đâu ai cho bạn quyền kiểm soát được tương lai? Đâu có ai ký giấy cam kết với bạn rằng năm ba mươi tuổi bạn sẽ kiếm được một triệu đô?

Có rất nhiều cuốn sách dạy thành công. Nói rằng nếu làm theo những bước ABC này bạn nhất định sẽ thành công. Nhưng đừng lầm tưởng động lực với kết quả. Một cuốn sách hay sẽ tạo động lực cho bạn (nhiều khi bằng cách nói rằng bạn sẽ thành công), nhưng không thể đảm bảo kết quả cho bạn.

Thế nên bây giờ, mình đổi lại công thức một chút được không?

Đam mê -> Nỗ lực + Can đảm = thành công 

Thế thôi : )

B.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s